Notification:

Chào mừng các bạn đến với blog của tụi mình

Enjoy your stay

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Farewell – Lời tạm biệt

Farewell - Lời tạm biệt


Khi Alexey mở mắt, điều đầu tiên mà đôi mắt xanh ngọc kia của nó cảm nhận được chính là ánh nắng chói lòa. Và rồi khi cái thứ ánh sáng ấy đã dịu bớt, từ từ nhìn rõ được quang cảnh xung quanh, nó nhận ra mình đang nằm ở giữa một khu vườn kiểu Âu với khung cảnh đẹp, thơ mộng. Nó đưa bàn tay tê dần lên bóp trán và thấy ươn ướt... là máu. "À, phải rồi.." -nó tự nhủ, mảnh đạn văng ra khi trái lựu đạn của quân Đức phát nổ đã sượt qua trán, để lại trên đó vết xước lớn này, nhưng may thay không giết chết nó. Nó đã nhớ ra rồi, hiện giờ, nó đang chiến đấu cùng những người anh em Hồng Quân của mình... Ở tại Berlin này, nơi trái tim của Đệ tam Đế Chế.


Bất giác, trong đôi chốc, Alexey nhớ lại quá khứ trước kia... Ngay từ khi mới chào đời, Alexey đã mất đi người mẹ do căn bệnh sốt hậu sản. Năm 6 tuổi cha mất vì tai nạn do một lần sơ ý khi đang làm việc. Cứ như vậy, Alexey trải qua những năm tháng tuổi thơ bên bà ngoại -người thân duy nhất không chối bỏ nó. Hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, Alexey phải vừa học, vừa làm rất nhiều việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Những tưởng đau thương sẽ không còn tìm tới nữa, nhưng rồi một ngày, bà Alexey lâm trọng bệnh, do không đủ viện phí để chữa trị, bà đã đành phải bỏ lại đứa cháu trai, mà ra đi vĩnh viễn. Cậu trai trẻ quyết theo ý nguyện cuối cùng của bà, cố gắng theo học lên Moskva rồi sau này trở lại giúp đỡ miền quê nghèo khó này. Mười năm sau, Cậu bé Alexey ngày nào đã trở thành một chàng sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Moskva mang tên K.A. Timiryazev. Học lực của cậu thuộc vào top đầu của trường với rất nhiều bằng khen và chứng chỉ danh giá. 

Tới đoạn, Alexey từ từ ngồi dậy, lấy từ trong túi áo ngực ra một tấm ảnh đen trắng có hình một cô gái với nụ cười rạng rỡ trên đó… "Hà hà, phải rồi..." – nó thầm gọi khẽ "… Iliya". Iliya là một cô sinh viên đến từ Leningrad với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc tuôn dài và khuôn mặt luôn luôn nở một nụ cười rạng rỡ… và không ai khác, cô là mối tình đầu của Alexey. Vào một ngày đông lạnh năm 1940, khi hầu hết mọi sinh viên đều đang hối hả dọn dẹp hành lý để về quê đoàn tụ cùng gia đình trong kì nghỉ đông, thì trên một chiếc ghế đá trong sân trường, một nam sinh viên lại ngồi đó, lẳng lặng đọc sách, chẳng mảy may có ý định trở về.

-Này, cậu đang làm gì thế?- từ đâu một cô gái trẻ bỗng xuất hiện, cười và cất tiếng hỏi Alexey.-Tôi đang đọc sách, sao vậy? - Alexey chẳng buồn ngẩng đầu lên, đáp lại.

-Sách gì vậy?- vẫn với gương mặt tinh nghịch, cô gái hỏi.

-Ừm thì Chiến tranh và hòa bình của Lev Tolstoy.

-Ôi ôi, mình biết quyển này! – Cô gái vừa vỗ tay, vừa liên tục thốt lên khiến Alexey đang cắm mắt vào trang sách nãy giờ cũng phải ngước lên nhìn. “Xinh quá” là hai từ đầu tiên mà nó nghĩ tới khi nhìn thấy Iliya, rồi nó cứ ngắm và ngắm mãi Iliya khi cô thao thao bất tuyệt về nội dung cuốn sách. Ngắm từ mái tóc dài mượt, ánh mắt tràn đầy nhựa sống, đôi môi đỏ mọng, bờ vai nhỏ nhắn, cái eo thon thon… Và rồi không rõ vì sao mà nó lại tưởng tượng ra trong đầu hình ảnh Iliya trong bộ đầm cưới trắng tinh khôi, đang từ từ bước đi trong nhà thờ về phía chú rể. Mà lạ chưa kìa, chú rể lại chính là nó. Hai người trao nhẫn và họ hô-...

-Này... này... cậu sao thế? – Iliya vừa lay vưà gọi Alexey, kéo vụt nó lại về thực tại. 

-H..Hả? S..Sao là sao?  

-Thì tại mặt cậu cứ đỏ bừng rồi đần cả ra, tớ tưởng cậu ngồi lâu dưới trời đông lạnh rồi bị cảm cơ. Đưa trán đây tớ coi nào…- nói đoạn, Iliya tiến sát lại gần Alexey

-Kh…Không sao đâu mà… Đừng lo cho mình… - rồi trong lúc Alexey luống cuống đứng dậy, nó trượt phải vũng nước đóng băng và té cái "Rầm". Chứng kiến cảnh đó, Iliya vừa quay mặt đi chỗ khác, vừa khúc khích cười.

-C...Có gì đáng cười chứ? Mình đang bị đau mà…- Alexey hỏi với gương mặt nhăn nhó.

-Cậu vui tính thật đấy… Mà cậu tên gì? Mình là Iliya ở khoa Sư phạm-Nhân văn.

-A…Alexey, khoa Công nghệ.-Chủ Nhật này mình cùng mấy người bạn đi dã ngoại và tụi mình vẫn còn thiếu một người, hay mình đợi ở cổng trường rồi cậu qua đón mình đi và ta cùng đi nha!

-Ơ...Nhưng mà... Chủ Nhật này mình...

-Mình không cần biết, cậu mà dám để một thiếu nữ xinh đẹp bơ vơ đợi chờ bên cổng trường giữa mùa đông giá buốt tới cảm lạnh là mình tới tận lớp cậu, rồi lôi cậu ra mà tổng sỉ vả, để rồi cả lớp sẽ biết và cậu nhận được những cái nhìn khinh bỉ, để rồi...

-Thôi...Thôi được rồi mà, mình sẽ tới, sẽ tới mà...

-Nhớ đấy. Hứ!

Đó là cuộc hẹn đầu và cũng là khi Alexey gặp nửa kia của nó, vừa nghĩ, nó vừa nở một nụ cười mỉm và đưa tay lên chạm vào chiếc ảnh: "Chà, không hiểu là hẹn hò kiểu gì nữa...". Dưới bức ảnh đó, là một bức ảnh khác, chụp cảnh ven hồ, ngay trung tâm bức ảnh là cảnh một đôi nam nữ đang hôn nhau. "A, bức này nữa này, mình vẫn còn nhớ khi đó...". “Vụt!” một viên đạn bay sượt qua mặt Alexey, máu tóe ra từ vết xước do nó để lại. Alexey nằm sụp xuống. “Hỏng! Quân tiếp viện Đức đến rồi. Mình nên bỏ chạy không? Không, đã đến đây rồi, chạy là hèn, phải trả thù cho anh em, phải chiến đấu…”. Alexey nhấc cây Mosin-nagant, lên đạn và bắt đầu nhắm bắn. “Đoàng! Đoàng!...” từng tiếng súng khô khốc vang lên, vài tên địch đã gục ngã nhưng cũng vì vậy mà chúng bắt đầu đồng loạt khai hỏa về phía nó. Vừa nổ súng, Những mảnh kí ức vừa ùa về với Alexey…

Sau buổi hẹn ngày chủ nhật đó, hai đữa ngày càng thân thiết với nhau hơn. Từ lúc đến trường đến lúc tan học, lúc nào cũng thấy Iliya quấn chặt lấy Alexey. Còn Alexey thì cứ ngượng đỏ chín mặt mỗi khi Iliya ở bên cạnh. Khoảng cách hai đứa cứ dần dần ngày một thu hẹp dần cho đến một ngày... 
-Iliya này, M…Mình thích cậu, làm bạn gái mình nhé…  
Ngỡ ngàng đôi chút, Iliya ngượng ngùng đáp lại nhỏ nhẹ:
-T…Tất nhiên là được…Alexey à…


Sau đó cặp đôi sinh viên trẻ tiến gần nhau hơn, gần tới độ tựa hồ như giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa, và họ trao nhau nụ hôn đầu đời nồng thắm… Ngay lúc đó, một nhiếp ảnh gia đi qua và vô tình chụp lại được... Đó là vào mùa xuân năm 1941


“Cạch!”… “Chó thật… Hết đạn rồi, sao giờ? Phải rồi, cái bao súng!” Alexey đưa tay xuống và rút ra Cây súng ngắn Tokarev TT-33. Gạt chốt an toàn, ngồi dậy và tiếp tục nổ súng về phía Quân Đức…


-Alexey anh à, nhanh nhỉ, kì nghỉ hè đã tới rồi, đã gần sáu tháng kể từ ngày anh thổ lộ với em rồi đấy!


-À ừ…ừm. – Alexey mặt đỏ bừng luống cuống đáp lời.


-Từ đó tới nay, đôi ta bên nhau cứ như hình với bóng ấy nhỉ… Hì hì, nhưng mai nghỉ hè và em phải về quê rồi, tạm xa anh một thời gian đó… hâu hâu… Anh nhớ đừng quên em nha…

-A…Anh nhớ mà…

-Hì hì, quen nhau lâu vậy mà anh vẫn còn ngượng sao – Iliya đóng vali hành lí lại, vừa cười khúc khích vừa nhìn Alexey…


“Tu! Tu!” “Tàu về Leningrad sắp lăn bánh, mọi người khẩn trương lên nào”. Iliya đứng đó, tay cầm va li, cô mặc trên mình một chiếc váy màu vàng chanh cùng chiếc mũ rộng vành, khuôn mặt cô mỉm cười hướng về phía Alexey, tay vẫy chào tạm biệt. Alexey chỉ đứng đó, lặng im…Rồi nó bỗng chạy lại, ôm chầm lấy Iliya, nói trong làn nước mắt dàn dụa: “I…Iliya, E…em đi nhớ giữ gìn nhé, Nhớ về với anh nhé”. Một thoáng bất ngờ, Iliya bật cười: “Cái anh này…kì ghê cơ…em về quê thôi chứ có bỏ anh đi mãi đâu, hết hè em lại tới học mà…Rồi khi gặp lại, ta sẽ bàn tới chuyện cưới xin nhé…”


“Vụttt!!” “Phập!!” máu bắn ra. Một viên đạn đã bắn trúng vùng bụng bên phải của Alexey. Nín đau, Alexey vùng đứng dậy lại và tiếp tục nổ súng. “Cách!”- băng đạn đầu đã hết…


“Nào các chàng trai, nhanh chân lên, bọn Đức bắt đầu phản bội và tấn công chúng ta rồi. Alexey, cậu đang làm gì đấy, tập trung vào…”. Alexey giật mình, vội cất lá thư mà Iliya gửi:
“Em vẫn ổn và đang ẩn nấp cùng những người khác trong đoàn người di cư tránh quân Đức tấn công vào Leningrad. Anh à, không có em cũng vẫn nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé. Yêu anh. Iliya” Các lá thư của Iliya chuyển tới định kì cho Alexey, cô kể chuyện ăn, ở ra sao cùng đoàn người di cư… Để đáp lại, Alexey kể cho cô nghe cuộc sống của anh tại quân ngũ sau khi được gọi nghĩa vụ như thế nào và cuối thư, họ không quên trao nhau những lời yêu nồng thắm… Đó là vào những ngày hè tháng 9 năm 1941…


“Xoạch!” “Cạch” Alexey thay băng đạn đầu tiên vào súng và tiếp tục nã vào kẻ thù. Nó nhớ những lá thư vẫn được đến đều đặn và kể cả khi nó đã là một sĩ quan Hồng Quân, bận trăm công nghìn việc, nó vẫn dành thời gian kể cho Iliya nghe hôm nay đánh bại bao nhiêu quân thù, chiếm lại được những gì từ Tay Đức Quốc xã…Iliya kể rằng những ngày tháng tị nạn cứ khó khăn dần đi, và có những người còn chết đói, hay bị địch giết khi đang chạy trốn…Cặp đôi trẻ lúc đó chỉ biết động viên nhau cố gắng vượt qua  và tất nhiên, không quên trao nhau những lời yêu nồng thắm… “Vụttt!” “Phập!” Viên đạn thứ hai găm vào ngay vai trái Alexey, nó đau, nó bực, nó hận… Nó hận Đất mẹ Nga đã bỏ rơi nó và đồng đội, Nó đau vì vết thương dày vò… Nhưng chính những câu chữ trong lá thư, những hình ảnh, kí ức ấm áp với Iliya liên tục ùa về đã tiếp thêm sức lực cho nó. “Đoàng!” “Cách!” Alexey vội tháo băn đạn và thay băng đạn mới- băng đạn cuối cùng vào khẩu súng vẫn còn nóng sau nhiều lần nhả đạn liên tục. “Xoạch” “Cạch…” “Đoàng!”


“Anh ơi… Bố mẹ em mất cả rồi… Họ bị địch bắn khi đang chạy trốn… Em buồn lắm…” Lá thư này nó nhận được từ Iliya khi đang trên đường tiến vào Berlin… Cách đây 1 tháng… Nó viết thư hồi âm động viên Iliya, mong cô sớm bình phục… Và những lá thư sau ấy, tuy nội dung có vẻ khá hơn nhưng giọng văn khi đọc vẫn có chút buồn… Alexey hiểu rõ nỗi đau khi phải mồ côi, bởi lẽ nó mất hết tất cả từ khi còn nhỏ mà…


“Hự!” Alexey gục xuống, thổ huyết…Vết thương thứ ba rồi, nặng quá rồi… Liệu có còn trụ nổi không đây? Bỗng nó thấy từ xa Những chiếc tăng T-34 và các đoàn bộ binh Hồng Quân tiếp viện đang tiến đến. “Hà hà, cuối cùng thì Đất mẹ Nga cũng đã nhớ đến đứa con mà bà đã bỏ rơi này”… Nó nghĩ thầm và mỉm cười… “Mình phải đứng dậy, Phải nổ phát súng đánh hiệu cho họ về người lính cuối cùng này, Phải sống, phải chiến đấu vì Iliya!!!” Dồn hết sức lực cuối cùng, Alexey đứng thẳng dậy, giơ cao súng và bắn chỉ thiên… “Đoàng!” “Cách” Phát đạn cuối đã được bắn ra… Những người lính Nga nhìn thấy vị sĩ quan của họ đã nổ súng ra hiệu, bèn vội vã xông lên, nổ súng liên tục vào toán quân Đức… “HA HA, TIẾN LÊN NÀO ANH EM, XÔNG LÊN, URAAAAA!!!”- Alexey dồn sức hét lớn về toán quân... “URAAAA!!!” Toàn quân đồng thanh đáp lại lời nó… “Vụtt” “Phập” Alexey ngã gục xuống… Viên đạn lần này đã trúng ngay ngực nó… Trong cơn mê man, nó nhớ lại cách đây mấy ngày… Khi nó nhận được lá thư từ đoàn tị nạn… Mong muốn được nhìn nét chữ xinh xinh của Iliya… Nhưng không… Những gì nó nhận được là bức điện đánh máy:


“GIẤY BÁO TỬ
…Người thân của anh, Cô Alexandra Galina Iliya đã qua đời trong trận phục kích của địch…”
Không tin vào mắt mình nữa, Alexey cố dụi mắt và đọc lại kĩ hơn, nó sợ đọc sai do mắt nó nhìn không rõ, nhưng càng dụi, các con chữ càng nhòa đi trong làn nước mắt. “Em đã đi rồi sao? Sao lại đột ngột vậy? Chúng ta còn đang tính chuyện cưới nhau khi chiến tranh kết thúc cơ mà…” Alexey tự dằn vặt, nó đã khóc, khóc rất nhiều… Nhưng rồi khi đã dần bình tĩnh lại, nó nhìn những người anh em xung quanh, người bị thương, người suy sụp… “Phải rồi, còn nhiệm vụ phải làm, nếu mình cứ vậy thì sao quân sĩ có thể chiến đấu được? Phải tiếp tục chiến đầu… Phải cứu lấy Đất mẹ Nga, phải trả thù, phải sống. Iliya à, anh hứa sẽ sống thay phần em…”- Nó tự nhủ… 

Vậy mà giờ đây… nó mỉm cười yếu ớt, mắt ướt nhòa: “Anh xin lỗi…Iliya à…Anh thất hứa với em rồi, anh không thể sống tiếp nữa…” rồi nó nhắm mắt lại từ từ…


Alexey có một giấc mơ… Trong ấy, nó tỉnh dậy ở một cánh đồng hoa rộng lớn, người vẫn mặc bộ quân phục, với cây TT-33 hết đạn trên tay phải… Đang tự hỏi: “Nơi nào đây? Thiên đường sao? Mình đã chết rồi sao?” Bỗng nó thấy một dáng người từ xa chạy lại, vẫy gọi nó: “Này, Alexey, anh ơi…” Nó nhận ra ngay tiếng nói đó, bèn đút cây súng vào bao, vùng chạy tới, gào lớn trong hàng nước mắt: “I…Iliyaaaaaa!!!!!”. Hai người trẻ ôm trầm lấy nhau…

-A…Anh tưởng em m…mất rồi cơ???


-Anh à… Đúng là vậy mà… -Iliya đáp lại trong hàng nước mắt.


-Vậy… đây là thiên đường sao?


-Thượng đế đã nghe lời em, Người cho em được gặp anh lần cuối…


-Vậy hãy cho anh ở đây luôn đi… A-…Anh muốn được ở bên em… Anh không muốn mất em lần nữa đâu… Cuộc đời anh… Nếu như thiếu mất em, thì đâu còn giá trị nữa…


-Anh à… Em biết chứ, em hiểu chứ… bởi em cũng muốn được như vậy lắm…Nhưng anh à, anh không thuộc về đây… Chỗ của anh là ở dưới kia… Tổ Quốc cần những người như anh… Anh còn lời hứa với bà ngoại cơ mà… phải không? Hơn nữa… em cũng đâu phải người phụ nữ duy nhất trong đời anh…Anh sẽ còn gặp những người khác… Sẽ còn yêu họ … phải không nà ?… Đừng khóc nữa nào… - Iliya lau nước mắt cho Alexey… Dù rằng em biết chia tay rất đau lòng… anh rất muốn ở bên em nhưng xin anh đừng quên lời hứa với em… Anh phải sống tiếp… sống nốt phần em chứ nhỉ… - Iliya nở một nụ cười trong làn nước mắt…


Tới đó, Alexey nhận ra những cánh hoa bắt đầu cuốn lên cao, khiến không gian ngập tràn sắc trắng. Biết rằng thời gian không còn nhiều, Alexey vội ôm trầm lấy Iliya, hôn một nụ hôn cuối, nụ hôn chào tạm biệt… “Chào em, Iliya… Anh hứa sẽ vẫn tiếp tục sống và sẽ luôn nhớ về em…” Iliya khe khẽ gục đầu vào ngực Alexey đáp: “Vâng… Em cũng vậy… Sẽ mãi ở đây chờ anh…” Điều sau đó nó nhớ chỉ là một màu trắng thuần khiết…

Alexey tỉnh dậy ở trên một chiếc giường bệnh…

-Chào sĩ quan Alexey… Hẳn anh đã trải qua không ít khó khăn nhỉ…-một vị bác sĩ ngồi cạnh nó cất lời.


-Tôi đang ở đâu vậy?


-Bệnh viện quân y, anh được đưa ngay đến đây sau khi được giải vây.
Thấy Alexey ngây người… Vị bác sĩ tiếp tục…

-Việc anh sống quả thực là một phép màu đó, viên đạn thứ tư  đáng ra đã găm vào tim anh nhưng may thay sấp thư dày đó đã làm giảm tốc độ viên đạn và ngăn nó trước khi nó đi sâu hơn nữa… Vậy nhé, giờ tôi sẽ cho anh chút không gian riêng, việc của tôi ở đây đã xong rồi… À mà đồ anh trong ngăn bàn bên cạnh kia nhé.

Dứt lời, vị bác sĩ khẽ đóng cửa phòng và rời đi…


Alexey từ từ ngồi dậy, nó với tay mở ngăn kéo và thấy chiếc áo cùng xấp thư từ Iliya với lỗ thủng cùng đầu đạn in tới tận tờ “Giấy báo tử” của Iliya. Cạnh đó là bức ảnh Iliya… Alexey khẽ bật cười: “Chà Iliya, em thực sự muốn anh giữ lời hứa với em đấy nhỉ…” rồi nó tiến ra cửa sổ cùng bức ảnh Iliya vừa lấy cạnh tập thư khe khẽ nói: “Em kìa, nhìn xem khung cảnh có đẹp không…” Ngoài cửa sổ là bầu trời xanh cao rộng, cây cối nảy nở từ những đống tro tàn. từ đâu đó, hai chú bồ câu trắng tung cánh vút bay lên trời cao. Đằng xa xa kia có thể nghe thấy những tiếng reo hò chiến thắng và lá cờ Soviet tung bay trên Tòa Nghị viện Đế Quốc. Đó là ngày mồng hai tháng năm năm 1945.

Hết.
14/09/2015
Tereshkova


P.S: chào các bạn, đây lần đầu mình đăng truyện lên blog này. Hì, hì, đây là sản phầm mình viết hồi tham gia cuộc thi truyện ở một group trên Facebook... Nói đúng hơn là mình chỉnh sửa lại câu chuyện ấy của mình... Các bạn coi rồi nhận xét nha... Mình viết có hơi "ba trấm" tí thì mong bỏ qua cho mình, đừng gạch đá mạnh tay... Lần đầu cầm bút mà... hờ hờ...
Lưu ý: Tuy sự kiện lịch sử là có thật nhưng nhân vật và tình tiết đều hư cấu. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Câu chuyện lấy cảm hứng từ bức ảnh chụp sỹ quan Alexey Gordeevich Yeremenko khi ông đang thúc quân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét